Món thưởng cuối năm 'bèo bọt nhất'
Trong mùa vui đón năm mới, niềm vui sẽ tăng thêm nhiều nếu ta nhận được những khoản thưởng từ sếp, mà hay nhất là thưởng bằng tiền.
Nhưng sẽ ra sao nếu khoản thưởng đó lại là thứ vô dụng, hay thậm chí còn khiến ta cảm thấy bị sỉ nhục? Chúng tôi đặt câu hỏi trên trang mạng chuyên hỏi đáp Quora để tìm hiểu xem khoản thưởng nào là tồi tệ nhất mà nhân viên từng nhận được. Dưới đây là những gì được nhắc tới.
David Hood nhận được một loạt những thứ xứng đáng đứng đầu danh sách, mà tất cả đều là “khoản thưởng” từ cùng một chủ lao động, một nhà dưỡng lão. Ông viết:
- Có một năm, mỗi người được một khúc jam-bông. Tôi thì không ăn thịt heo, và nhiều đồng nghiệp của tôi là người Do Thái.
- Tôi nhận được một áo len nhẹ do công ty gửi bưu điện về nhà. Nó quá rộng, rộng hơn 4 số so với cỡ của tôi và một tay thì dài hơn tay kia chừng 15cm gì đó.
- Một thư cảm ơn từ ông sếp. Ông ấy viết tên tôi sai mặc dù tôi đã làm việc ở đó nhiều năm, và chỗ tôi làm chỉ có ít nhân viên. Đó cũng không phải là lỗi đánh máy, vì ông ấy nhắc tới tôi bằng cái tên “Danny” tới hai lần trong cùng lá thư đó.
- Một phiếu đi ăn miễn phí tại nhà dưỡng lão, chính tại nơi tôi làm… đầu bếp. Nơi đó thực ra lại là nơi không tính tiền ăn đối với nhân viên.
- Một phong bì đầy giấy quảng cáo cách giảm cân mà không có thư giải thích kèm theo
- Một thẻ mua gas trị giá 15 đô la chỉ dùng được ở nơi mà đã đóng cửa từ gần sáu tháng trước.
‘Quá mức tệ’
Nhưng có lẽ tệ hơn nữa là khi chủ lao động tặng món gì đó trông tưởng như món quà có giá trị về tiền bạc, nhưng hóa ra lại là thứ khác.
Hãy tưởng tượng Jay Bazzinoti đã phấn khởi ra sao trong một dịp Giáng Sinh khi ông nhận được một phong bì dán kín từ bộ phận nhân sự với dòng chữ bên ngoài “Công ty thưởng” và “Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã nỗ lực làm việc”.
Thế nhưng mở ra thì bên trong đầy phiếu giảm giá hoặc khuyến mại. “Tệ hơn nữa, bởi công ty có văn phòng ở hai bên bờ biển, cho nên trong phong bì đầy phiếu chỉ dùng được ở California, hầu như là vô dụng ở Boston,” ông viết.
“Điều đó khiến tôi cảm thấy đau đớn. Tôi ném chúng vào thùng rác, cảm thấy nực cười cho sự ngây thơ của mình khi nghĩ rằng công ty thực sự có thể làm điều gì đó nhân bản, và trông đợi là họ làm cái gì đó có lợi cho nhân viên.”
Tương tự, Andy Warwick, người soạn giáo trình tiếng Anh cho công ty mình, cảm thấy không thể tin nổi khi nhận được phần thưởng cuối năm là phiếu giảm giá 20% cho các khóa học tiếng Anh dành cho con cái.
“Tôi chưa có con,” Warwick viết. “[Cái đó] là một món có thể là giá trị cho các nhân viên người Trung Quốc, nhưng chả mấy ý nghĩa đối với tôi.” [Warwick sau đó đã xóa lời nhận xét của mình.]
Các nhân viên bưu tá tại Anh cũng cảm thấy cay đắng không kém.
“Royal Mail [Bưu điện Hoàng gia Anh] ăn mừng việc đạt lợi nhuận kỷ lục, 100 triệu bảng Anh, bằng cách gửi cho toàn bộ các nhân viên một khoản thưởng ghê gớm… một gói hạt hoa,” Joe Geronimo Martinez viết. “Món ‘quà’ này được bán lẻ với giá khoảng 30 xu Anh.”
Thế còn tại Singapore, Marissa Louise từng nhận được một món thưởng là thẻ đi lại trên phương tiện giao thông công cộng, ez-link card, với “3 (đúng vậy… BA) đô la Singapore trong đó, được thiết kế bởi cô con gái 7 tuổi của sếp,” bà viết. “Chúng tôi đều hoặc là công dân Singapore, thường trú nhân hoặc đều có thẻ cư trú dài hạn, chứ đâu phải là du khách chỉ tới một ngày.”
Corrie Hausman, nay chuyên về nhân sự và tuyển dụng, nhớ lại thời gian thử việc ở một công ty bán lẻ, nơi cô phải làm các ca kéo dài trong nhiều tiếng, ít được nghỉ giữa chừng và phải tiếp xúc với các khách hàng khó tính.
“Ngạc nhiên thay, chúng tôi nhận được quà Giáng Sinh,” cô viết.
“Một thùng đồ từ văn phòng chính gửi tới. Trong đó có mấy cái bánh quy bơ (tổng số sáu chiếc) để chia cho chừng 25 nhân viên, một quyển catalogue giới thiệu các loại bánh quy mà chúng tôi không nhận được và một lá thư từ văn phòng chính, thúc giục chúng tôi làm việc chăm chỉ tích cực hơn nữa.”
“Mà hay nhất là toàn bộ sáu chiếc bánh quy đều bị vỡ vụn trong quá trình vận chuyển.”
Dana Poncelet được thưởng một con gà tây và một thùng cam, và ban đầu người nhận cũng cảm thấy phấn khởi. Thế nhưng “chúng sau đó lại bị khai thuế, tính vào tiền lương của tôi.”
Nhưng ít ra thì bà cũng còn nhận được con gà tây.
Steve Johnson, một nhà thầu làm việc cho một căn cứ quân sự, cũng nhận được một con gà tây cho 15 năm làm việc.
Thế nhưng, “Dịp Giáng Sinh năm đầu tiên, họ THỰC SỰ, thề có Chúa, đã trao cho các nhân viên một bản photocopy đen trắng hình chú gà tây.”
“Thậm chí còn không phải là hình một con gà tây thật, mà giống như món đồ do bọn trẻ con ở nhà trẻ vẽ ra, mà lại còn không màu mè mà chỉ là màu đen thôi. Chỉ đen với trắng, hình con gà tây.”
“Có mấy con đã được dán lên cửa trước của văn phòng chính ngay trong mấy hôm sau.”
Hậu quả? “Sang năm sau, thậm chí đến bản photocopy con gà tây chúng tôi cũng không nhận được,” ông viết.
Bản gốc tiếng Anh bài này đã được đăng trên Tu phuong News Capital.
Món thưởng cuối năm 'bèo bọt nhất'